(Tindautruongdanchu) - Trong những năm qua, ngành y tế Việt Nam
đã và đang đạt được những tiến bộ vượt bậc, được xã hội tôn vinh, được thế giới
kính nể. Tuy nhiên, dưới con mắt của những kẻ phản động, chúng cố tình “soi”
ngành y tế bằng con mắt “nhắm tịt” để đưa ra những phán xét "chụp mũ"...
Gần đây nhất, trên trang của Chân Trời mới Media có đăng tải bài viết với tựa
đề “Sự hy sinh thầm lặng”, của Lộc Dương. Nếu như ai đó vô tình chỉ lướt qua những
dòng chữ ban đầu thì đều tưởng tác giả ca ngợi về ngành y. Nhưng, khi đọc kỹ, lại
thấy những điều hoàn toàn ngược lại. Trong bài viết, tác giả
không hề có ý định khen ngợi những thành quả của những người làm trong ngành y
đã đạt được, thay vào đó, nhân vật này đã mượn nội dung của một lá thư (ông
ta cho là do một em học sinh viết) để chê bai, bôi nhọ ngành y và
Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Một thực tiễn chua xót hiện nay,
trong ngành y cũng như nhiều ngành nghề khác ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới vẫn còn tồn tại những thiếu sót, khuyết
điểm, vẫn còn những người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chuộc lợi cho bản thân.
Đây chính là một “căn bệnh” dường như đang vô phương cứu chữa. Nhưng, những người
bị mắc “căn bệnh” này chỉ là thiểu số, “là những con sâu bỏ rầu nồi canh” chứ họ
không phải đại diện của cả ngành y. Do vậy, cách suy diễn của Lộc Dương chỉ mang
tính quy chụp, cố gán ghép để bôi nhọ những y – bác sỹ - những người đang thực hiện
nhiệm vụ cứu người.
Không phải là một người đang công tác trong ngành y, nhưng cá nhân tôi cũng
như bao công dân Việt Nam đều thấy rõ sự tiến bộ không ngừng của y học Việt Nam
và tinh thần trách nhiệm của những y bác sĩ đối với bệnh nhân thật tuyệt vời. Một
minh chứng rất rõ nét nhất trong đại dịch Covid – 19 vừa qua. Sự lây lan khủng khiếp
của những con virut thực sự đã trở thành cơn các mộng đối với cả thế giới, những
thiệt hại do đại dịch gây ra không thể đo, đếm được, ranh giới giữa sự sống và cái
chết chỉ trong gang tấc. Không ít người đã lựa chọn trốn chạy, né tránh những nơi
nguy hiểm đến tính mạng, vun vén cho bản thân mình. Nhưng, những y bác sĩ cùng với
rất nhiều lực lượng khác lại lao vào tâm dịch để giành gật lại sự sống cho người
bệnh mà không hề run sợ. Họ đã sẵn sàng hy sinh vì xã hội, vì Tổ quốc và sự bình
an của nhân loại. Chính những hành động, những nghĩa cử cao đẹp này của các y –
bác sĩ (nói riêng) đã góp phần rất quan trọng trong việc ngăn chặn và đẩy lùi đại
dịch Covid – 19 ở Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung...
Chúng ta được sống bình an, mạnh khỏe như ngày hôm nay có sự góp công không
nhỏ của những người đã và đang công tác trong ngành y. Điều này đồng nghĩa với việc
chúng ta đã và đang chịu ơn của những y – bác sĩ...rất nhiều người nước ngoài đã
không khỏi xúc động khi được cứu sống ở Việt Nam và được giúp đỡ rất nhiều ở Việt
Nam...Đây có lẽ là những điều Lộc Dương và đồng bọn của y sẽ không bao giờ cảm nhận
được. Bởi vì, họ vốn dĩ đã tự biến mình thành những kẻ vô ơn, phản quốc, chịu sự
sai khiến của kẻ khác, trở thành công cụ để cho chúng lợi dụng. Vì vậy, không phải
không có lý khi chúng ta cho rằng: Đây không phải là lá thư của một em học sinh
nào đó viết mà tác giả của nó chính là Lộc Dương. Do đó, nêu cao cảnh giác trước
những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch luôn là điều mỗi chúng ta phải
ghi nhớ!
THÂN. VŨ
