(Tindautruongdanchu) - Sắp đến ngày giỗ tổ Hùng vương 10/3 và ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, thì trên các trang mạng các thế lực thù địch liên tục tung ra những bài viết xuyên tạc sự thật, dạy đời về chủ đề “yêu nước” nhằm kích động quần chúng nhân dân, phản lại chế độ.
Vừa qua, trên trang mạng xã hội fanpage có tên Thơibao.de của thế lực phản động có
tiết mục lên giọng dạy đời về chủ đề “Vì sao mất nước”, do Ngọc Thơ sắm vai con
vẹt chính trị, dẫn bình bài viết nhân danh “Tôi là công dân” trên mạng xã hội.
Theo đó, ả ta dẫn những điều cũ rích, điểm lại lịch sử phong kiến Việt Nam, nhấn
mạnh các vương triều phong kiến xưa kia thi hành chính sách áp bức bóc lột dân,
sợ nước lớn bên ngoài, khiến cho lòng dân phản loạn, nhân cơ hội ấy mà các thế
lực xâm lăng kéo quân vào đánh chiếm và lập ách đô hộ. Nhưng đó chỉ là cái cớ,
làm đòn xóc để khoan phá chế độ chính trị
ở Việt Nam hiện nay, bêu riếu, hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Thâm ý
của Ngọc Thơ là kích động dân chúng “nổi loạn”, “lật đổ chế độ độc đảng”, “lập
ra thể chế dân chủ”. Nghĩ mà giận, nghĩ mà thương cảm cho những thân phận làm
cái loa tuyên truyền phản động, làm con vẹt chính trị, lải nhải những điều bỉ ổi,
tự cho mình là “người yêu nước”, tự phong thánh để sắm vai giảng đạo.
Xưa nay, ai cũng biết lòng dân là tường lũy
giữ nước, nhưng lòng dân có tốt hay không cũng phải dựa vào lý trí và tình cảm
đối với đất nước. Người xưa có câu “Xã tắc hưng vong, thất phu hữu trách”, ý
nói vận mệnh dân tộc, sự tồn vong dân tộc đều có liên quan tới trách nhiệm của
người dân bình thường nhất. Trong lịch sử Việt Nam, lòng yêu nước, thương nòi,
ý chí tự lực, tự cường là cốt lõi trong hệ giá trị truyền thống dân tộc.
Ngay từ thủa Vua Hùng dựng nước, Vua cùng hòa
mình hồn nhiên với cuộc sống của muôn dân, dạy dân cày cấy, gieo trồng; khi có
giặc thì dựa vào dân mà giữ nước. Hình tượng Thánh Gióng chính là sức mạnh của
muôn dân. Dân gom gạo nấu cơm, dân gom cà muối, dân gánh nước để nuôi Thánh
Gióng mau lớn và khỏe mạnh phi thường, đủ sức đảm nhận nhiệm vụ của nhà Vua,
đánh giặc giữ làng, bảo vệ muôn dân. Khi roi sắt bị gãy thì Thánh Gióng nhổ tre
làng quất giặc tan tành. Đánh xong giặc, Thánh Gióng không màng danh lợi, trả lại
tất cả, cưỡi ngựa về trời.
Thời chống Triệu Đà, chẳng may vì khinh suất
mất cảnh giác, An Dương Vương thất thủ, nên buộc phải bỏ thành Ốc mà chạy về
phương Nam, ra nơi biển khơi cầu cứu thần linh, khi nghe thần Kim Qui mách bảo
“giặc đằng sau nhà ngươi”, Vua đành rút gươm giết chết con gái Mỵ Châu. Bài học
mất cảnh giác đầu tiên trong lịch sử luôn nhắc hậu thế rằng, dựng nước và giữ
nước phải gắn liền với nhau, yêu nước phải đặt lợi ích của đất nước lên trên hết,
trước hết, nếu để nước mất ắt nhà cũng bị tan. Lời nói đầu lưỡi đôi khi tỏ ra rất
ngọt ngào, nhưng lại chứa chất độc chết người. Trái tim của Mỵ Châu “lầm chỗ để
trên đầu” cũng chẳng qua là vì nghe lời đường mật của gã gián điệp Trọng Thủy
nên dẫn đến nỗi đau oan khiên “cơ đồ đắm biển sâu”.
Suốt 1117 năm bền gan chống ách đô hộ của giặc
phương Bắc, người Việt không cam tâm để cho mình bị Hán hóa, khởi đầu là Khởi
nghĩa Hai Bà Trưng, kết thúc là Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền, nước
Việt giành quyền tự chủ, bước vào thời kỳ độc lập lâu dài, xây dựng quốc gia
phong kiến độc lập, tạo dựng nền văn minh Đại Việt rực rỡ dưới triều Lý – Trần
– Lê. Những chiến thắng lẫy lừng trong đánh Tống, đánh Mông – Nguyên, đánh
Minh, đánh Thanh thực sự là những trang sử hào hùng thể hiện tinh thần yêu nước
quật khởi của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dân ta có một
lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống cực kỳ quí báu của dân tộc”. Đảng ta
và Bác Hồ đã biết kế thừa và phát huy truyền thống cao quí đó để tạo nên sức mạnh
như nước vỡ bờ, lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, đánh bại 2 đế quốc
to, đẩy lùi quân diệt chủng và quân bành trướng, chung sức đồng lòng đổi mới,
kiên định con đường đi lên CNXH. Những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần yêu nước,
nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh đều là những
con người dám xả thân vì nước, họ không phải là phường bán nước buôn dân bằng
ba tấc lưỡi.
Trò ma giáo chính trị trên các trang mạng của
Thoibao.de, cũng như nhiều trang mạng hắc ám khác đều có chung mục tiêu kích động
quần chúng nhân dân phản lại chế độ. Chúng xuyên tạc biểu tượng của các anh
hùng dân tộc, chúng bôi đen hình tượng các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo đương
nhiệm của Đảng. Chúng dùng tiền mua chuộc, thuê mướn, phát tiền, phát áo, trang
bị băng rôn, điện thoại, máy quay…để diễn trò biểu tình “đấu tranh vì dân chủ”
trước trụ sở Trung ương Đảng, trước tòa Nhà Quốc hội. Cứ nhìn những hình ảnh ngụy
tạo, tua đi tua lại trên mạng của chúng thì thấy lộ tẩy chiêu trò bẩn thỉu. Vũ
khí của chúng là ba tấc lưỡi nói điều giả nhân giả nghĩa, công cụ của chúng là
mạng xã hội, chỗ dựa của chúng là mấy nhóm phản động đội lốt tổ chức phi chính
phủ. Mồi nhử của chúng là các vụ việc trong nước và quốc tế có liên quan tới
dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, văn hóa, chống tham nhũng, đất đai, môi trường,
các sự kiện trọng đại trong nước. Chúng tung hô những “anh hùng bàn phím”, ngợi
ca những kẻ nói xấu chế độ, đón chào những kẻ chửi thề, chửi đổng trên mạng xã
hội, đòi thả “tù nhân lương tâm”. Thuật ngữ “yêu nước” mà chúng ưa dùng chính
là “xóa bỏ chế độ độc đảng”. Từ ngữ mà chúng sử dụng nhiều nhất là “chia sẻ”
thông tin nhảm nhí từ mồm chúng phun ra “cho nhiều người cùng nghe”. Trong khi
những người yêu nước chân chính đang miệt mài học tập, nghiên cứu, lao động cần
cù, sáng tạo, tìm kiếm phương thức sản xuất kinh doanh mang lại của cải vật chất
làm giàu cho đất nước, hoặc sáng tạo văn học, nghệ thuật làm giàu đời sống tinh
thần cho xã hội; thì những kẻ rao giảng đạo đức giả lại ra sức “tụng kinh dân
chủ, nhân quyền”. Quả là “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”. Nhân đây, nhắc lại
lời của Nguyễn Đình Chiểu – một tấm gương văn sĩ mù, nhưng tâm lại sáng trong:
“Thà đui mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha không thờ”. Đạo là tự bản ngã
thánh thiện, yêu nước là tự tâm chứ không phải đầu lưỡi.
Những con buôn khoác áo “dân chủ nhân quyền” triệt để lợi dụng sự phát triển
của internet để tuyên truyền, công kích, lôi kéo người dân tham gia các hội
nhóm trá hình trên không gian mạng. Với chiêu bài “phản biện xã hội” đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”,
xây dựng “xã hội dân sự”, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ… nhưng thực chất là để
tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước;
kích động tư tưởng, thái độ thù địch của thanh niên, sinh viên với đội ngũ cán
bộ, đảng viên, công chức. Thật là nực cười khi những kẻ từng khom lưng cúi đầu làm tay
sai cho Pháp, Mỹ; những kẻ cầm súng bắn
gục những nhà báo chân chính của Việt Nam lại mở mồm giao giảng về tình yêu đất
nước. Yêu nước không phải là chống phá Đảng, đi ngược lại với những chính sách
của Đảng, nhà nước. Không phải là xuyên tạc bằng những luận điệu vô căn cứ.
Chúng lấy tư cách gì để dạy người Việt Nam chúng ta về tinh thần yêu nước. Thật
lố bịch, kệch cỡm và vô liêm sỉ.
Mùa Lễ hội Đền Hùng đã đến, khách thập phương
tụ hội về đây cúi mình dâng hương trước lăng mộ Hùng Vương, bồi hồi nhớ lại
tích xưa, tương truyền đời Hùng Vương thứ 6, khi Vua dẫn quân đánh giặc ngoại
xâm từ phương Bắc, chẳng may trọng thương, biết mình không qua khỏi, bèn căn dặn
tướng sĩ đưa thân xác của Vua về chôn trên núi Nghĩa Lĩnh, đầu hướng về phương
Bắc để linh hồn còn trông coi bờ cõi Văn Lang mãi yên vui. Tưởng nhớ các Vua
Hùng, những người con nước Việt từ muôn phương chắc hẳn sẽ đinh ninh lời Bác Hồ
dạy: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
