(Tindautruongdanchu) - Gần đây, trên
trang facebook Việt Tân có đăng bài “tiếng chửi thề có nhiều người thích”. Nghe
qua, cho dù là ai, chúng ta đã cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn. Đọc ra mới
biết các nhà “dân chủ rởm” đang ca tụng, khen ngợi về một lời tục tĩu, vô văn
hóa của một kẻ phản bội Tổ quốc - người được chúng gọi là “tù nhân lương tâm
Nguyễn Văn Túc”.
Trước
hết, trên rất nhiều phương tiện thông tin và truyền thông, chúng ta đều có thể tìm ra được
những thông tin về Nguyễn Văn Túc:
sinh ra và lớn lên ở Cổ Dũng 1, Đông La, Đông Hưng, Thái Bình; chuyên tham gia
khiếu kiện ở địa phương trong thời gian dài. Nhờ đó, y rơi vào tầm ngắm của các
đối tượng phản động và chính thức bước vào hoạt động chống phá cách mạng.
Từ
năm 2006, y gia nhập vào Đảng Dân chủ 21, Hội Dân oan, khối 8406, nhóm Dân chủ,...
Túc đã có nhiều hoạt động chống phá Nhà nước, tiêu biểu như: tuần hành, biểu
tình ở Hà Nội (12/2007); xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước thông qua viết bài,
trả lời báo chí nước ngoài; treo khẩu hiệu, rải truyền đơn ở Hải Phòng, Hải
Dương (16/8 và 07/9/2008); trong thời hạn tù lần thứ nhất, y có thái độ không hợp
tác, không chấp hành nghiêm quy định; trong thời gian quản chế tại địa phương,
y có nhiều hành động chống đối, coi thường pháp luật,....
Đến tháng 2 năm 2014, Túc tham gia vào hội anh em Dân chủ, tổ chức huấn luyện trực tuyến, quy tập, đào tạo lực lượng chống phá Cách mạng, chống phá Đảng, Nhà nước. Khi bị tuyên án tù lần 2 là 13 năm vì tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”(10/4/2018), y đã mở miệng chửi tục ngay trong phiên tòa. Với những tội danh như trên, các bản án mà tòa đưa ra là hoàn toàn hợp lý, đúng người, đúng tội.
Như vậy, chúng ta đã có thể thấy được bản chất sự việc cũng như con người mà bọn phản động tôn vinh. Câu chửi thề đó nó chỉ chứng minh được:
Thứ nhất, “tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc” là một kẻ vô văn hóa, cấc xược, xem thường đạo lý, xem thường pháp luật. Y đã có những biểu hiện, thái độ ngông cuồng, hành động như một con thú dữ bị mắc kẹt.
Thứ hai, nó không chỉ đơn giản là một câu chửi thề vô văn hóa, mà nó còn toát lên sự bất lực trước công lý của những kẻ phản động. Khi mà chúng không thể nào nguy biện cho những hành vi sai trái của mình, thì chúng cũng đành cất tiếng trong nhục nhã. Những lúc đó, đầu óc còn chưa tỉnh tảo, hoảng loạn, mu muội, thì ngôn ngữ thốt ra cũng đầy hoang dại, thiếu văn hóa.
Cuối cùng, cái mà chúng ta có thể thấy rõ nhất, đó là bản chất thật sự của bọn phản động. Chúng muốn đổi trắng thay đen. Những điều mà chúng nghĩ là tốt đẹp, cao quý là đi ngược với văn hóa, với luân thường đạo lý và với pháp luật. Các nhà rân chủ đó có thể biến những lời tục tĩu trở thành trong mắt chúng như những điều linh thiêng, cao quý; biến câu chửi thề thành điều để chúng “tin yêu”, “tự hào”. May sao, Túc chưa có tài nghệ chửi đổng, nếu không bọn phản động đã tôn y lên “bang chủ”.
Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là những chiêu bài kích động, lôi kéo, mua chuộc những phần tử bất mãn, chống đối chế độ của các tổ chức phản động. Những hành động đó chúng chỉ có thể làm mù mắt những kẻ bán nước, nó không thể làm phai mờ hình ảnh, vị thế của Đảng trong lòng nhân dân.
VIẾT DŨNG

Bọn Việt tân lại sửa thay nguyễn văn túc rồi
ReplyDeleteVẫn là những lời cổ súy phản động của bọn Việt Tân.
ReplyDelete