(Tindautruongdanchu)
- Có thật là nghiêng về phía Mỹ, thân phương Tây, hay “bài Trung Quốc” có làm
cho đất nước lớn mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc như tổ chức khủng bố “Việt
Tân”, “Đảng Dân chủ nhân dân”, “Đảng vì dân”… hoặc các tư tưởng của đám “ba
que” đu càng đang tuyên truyền???

Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà ngoại giao
kiệt xuất, người đặt nền móng cho nền ngoại giao hiên đại Việt Nam đã khẳng định
“muốn người ta giúp cho, thì trước hết mình phải tự giúp lấy mình đã”. Trong
bài phát biểu kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/1948, Người nói “ Độc lập mà không có
quân đội riêng, ngoại giao, kinh tế riêng. Nhân dân Việt Nam quyết không thèm thứ
độc lập giả hiệu ấy”.
Ngược dòng lịch sử, trong suốt hai cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Việt Nam đã nhận được sự
ủng hộ to lớn cả về vật chất và tinh thần từ nhân dân các nước tiến bộ trên thế
giới, tuy nhiên Hồ Chí Minh khẳng định “Các nước bạn ta, trước hết là Liên Xô
và Trung Quốc ra sức giúp đỡ ta một cách vô tư, khẳng khái để chúng ta có thêm
điều kiện tự lực cánh sinh”. Và chính lịch sử quan hệ của chúng ta với Liên Xô
và Trung Quốc cũng đã chứng minh đường lối tự chủ của chúng ta là đúng đắn. Từ
chiến tranh biên giới 1979 đến sự kiện đảo Gạc Ma năm 1988; cũng ngay sau sự kiện
này chúng ta chỉ đề nghị Liên Xô cử một tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đang
đóng ở quân cảng Cam Ranh “gửi một tàu chở nước ra Trường sa” nhưng họ cũng từ
chối, mặc dù giũa ta và Liên Xô đã có hiệp định về An ninh. Đại tướng Lê Đức
Anh lúc đó đã nói “ Ngay cả một cái tàu nước Liên Xô cũng không giúp mình, thì
trông cậy vào những gì khó hơn”. Từ đó khái niệm độc lập tự chủ một cách thực
tiễn càng rõ nét hơn, đó là độc lập cả về kinh tế và chính trị, độc lập về quốc
phòng an ninh.
Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra
sức xuyên tạc đường lối đối ngoại của ta, gần đây liên quan đến cuộc xung đột
Ukraina - Nga, chúng càng ra sức tuyên truyền về các chính sách đối ngoại của
Việt Nam, cho rằng chúng ta không có quan điểm rõ ràng, không thể hiện sự ủng hộ
bên nào, không nghiêng bên nào. Quan điểm của chúng ta là ủng hộ hòa bình, tuân
thủ luật pháp Quốc tế và tôn trong toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia, đặc biệt
là bảo vệ người dân vô tội.
Vậy, có thật là nghiêng về phía Mỹ,
thân phương Tây, hay “bài Trung Quốc” có làm cho đất nước lớn mạnh, nhân dân ấm
no, hạnh phúc như tổ chức khủng bố “Việt Tân”, “Đảng Dân chủ nhân dân”, “Đảng
vì dân”… hoặc các tư tưởng của đám “ba que” đu càng đang tuyên truyền???
Hãy nhìn vào bài học của Ukraina: Năm 1991, sau khi tuyên bố độc lập, Ukraine khi đó là một quốc gia hùng mạnh thừa hưởng từ Liên Xô đội
quân gần nửa triệu người và kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 thế giới, GDP bình
quân đầu người là 6.900 USD (xếp thứ 52 thế giới), nợ công năm 1994 là 4,8 tỷ
USD, nhưng đến năm 2018 con số này là 76,3 tỷ USD, và bây giờ Ukraina chỉ còn
là đống đổ nát, nếu xung đột kết thúc thì đất nước này cần tới hàng nghìn tỷ
USD từ các nguồn vay nước ngoài để tái thiết đất nước. Có thể nói đó là kết quả
của một chính sách đối nội và đối ngoại không nhất quán, mà đường lối đối ngoại của quốc
gia này là nguyên nhân chính dẫn đến tương lai u ám của đất nước. Hội nghị
thượng đỉnh NATO ở Bucharest, Tổng thống Mỹ George
Bush cố gắng để Ukraine và Gruzia nhận được kế hoạch hành động chuẩn bị
trở thành thành viên của liên minh. Tuy nhiên, Mỹ có thực sự muốn điều này, khi
Mỹ sẽ phải hỗ trợ nhiều hơn, tiêu tốn nhiều tiền của hơn cho một đồng minh vốn
không đem lại nhiều lợi lộc cho nước Mỹ? Nhận
thấy không có cơ hội ra nhập NATO, Ukraine quay sang lộ trình hội nhập kinh tế thông qua một hiệp định
liên kết với Liên minh châu Âu (EU), kết quả vẫn là nhưng lời hứa suông từ phía
EU, căng thằng càng leo thang giữa Kiev và Moscow khi NATO tiếp tục muốn thực
hiện chính sách “Đông tiến”.
Nguyên
nhân của xung đột là gì? Tại sao từ một quốc gia hùng mạnh ở Châu Âu, Ukraina
lại trở thành một đống đổ nát hoang tàn, nhân dân sống trong lầm than, ly tán,
không điện, không nước, không lương thực? Máu của những người lính vô tội đổ
xuống để phục vụ những toan tính chính trị của ai? Thế lực nào “đổ thêm dầu vào
lửa”, khiến xung đột Nga-Ukraine leo thang? Ai được lợi và bên nào chịu thiệt
hại trong cuộc xung đột này?
Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ngày 24/2/2002, hòa
bình được hy vọng khi vào ngày 10/3/2022, các quan chức cấp cao của Nga và Ukraine
đã gặp nhau tại Antalya, và sau đó tiếp tục gặp nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy
nhiên,
ngày 9/4/2022, sau chuyến thăm của Thủ
tướng Anh Boris Johnson đến Kiev, “quá trình đàm phán song phương đã bị tạm
dừng”. Sau đó, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd
Austin đã đến thăm Kiev. Kết thúc chuyến đi, ông Austin tuyên bố trong một cuộc
họp báo: “Chúng tôi muốn thấy nước Nga suy yếu”, và
“ đảm bảo rằng Nga sẽ phải trả giá về kinh tế một cách nghiêm trọng và lâu dài,
cũng như tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự nhằm gây ra càng nhiều thất bại
cho Nga càng tốt”.
Về
phía Nga chắc chắn không muốn gây xung đột với Ukraine bởi vì nó gây bất ổn cho
chính nội tại nước này, Nga phải tiêu tốn nhiều nhân lực, vật lực cho cuộc xung
đột này và phải gánh chịu thêm các biện pháp trừng phạt khốc liệt của Mỹ và
phương Tây. Việc này sẽ làm xói mòn tiềm lực kinh tế-chính trị-quân sự Nga,
từng bước làm suy giảm sức mạnh và ảnh hưởng của Nga trên trường quốc tế.
Với
Mỹ thì khác, xung đột Nga-Ukraine xảy ra, Mỹ trở thành “ngư ông đắc lợi”; Nga
suy yếu, Mỹ rảnh tay để đối phó với Trung Quốc một thế lực lớn mạnh đang đe dọa
soán ngôi “bá chủ” của Mỹ. Thêm vào đó, EU buộc phải phụ thuộc vào nguồn cung
khí đốt từ Mỹ vì dự án đường ống dẫn khí đốt Phương Bắc 2 từ Nga sang châu Âu
sẽ bị đình trệ, người Châu Âu phải trả cái giá cắt cổ để mua khí đốt từ Mỹ thay
nguồn năng lượng hóa thạch giá rẻ của Nga. Kinh tế suy thoái diễn ra ở hầu hết
các nước Châu Âu, Thủ tướng Hungary (một quốc gia thành viên EU) đã gọi việc
này giống như “tự bắn vào chân mình”. Hơn nữa, đối với, bất kể cuộc xung đột vũ
trang nào Mỹ sẽ kiếm chác khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán vũ khí, các
nước Châu Âu thì đang cạn kiệt vũ khí vì phải thực hiện “trách nhiệm” của mình
khi hỗ trợ Ukraina. Không sai khi nói rằng Ukraina đã trở thành “quân bài”
trong ván cờ chính trị của các cường quốc và hàng triệu người Ukraine đã phải
hứng chịu bom đạn chiến tranh, như một cái giá khủng khiếp cho sự thất bại về
chính sách mà đất nước này theo đuổi.
Vậy thì có lý do gì để chúng ta từ bỏ đường lối “đối ngoại
và ngoại giao Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc và trường phái ngoại
giao cây tre Việt Nam” đang đưa “Đất nước ta có được tiềm lực, vị thế và uy tín
quốc tế như ngày nay”, còn những kẻ phản quốc thì bản chất của những kẻ chống
phá không thay đổi.
KHẢI - TRẦN
